Run rẩy? Ha ha.
Nhai Xế nhếch môi, nhìn sơn động có tên sám hối trước mặt, tự giễu.
“... Mấy ngày này huynh tạm thời ở đây.” Khi cùng đứng dưới trận gió
tra tấn, Việt Cẩm mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Mái tóc dài tung bay trong tiếng rít rào của từng trận gió chợt đến rồi
chợt đi, Nhai Xế liếc Việt Cẩm đang đứng bên cạnh một cái rồi lạnh lùng đi
đến chỗ góc ngồi xuống, trào phúng: “Còn chưa ra ngoài, chẳng lẽ đợi ta
phải mời sao? Hay là Thiên Kiếm Môn còn muốn nàng lưu lại đây trông
chừng ta?”
Việt Cẩm không đáp, đi đến bên cạnh Nhai Xế, khuỵu người kiểm tra
cấm chế - sợi xích được làm từ đá sao băng.
Nhai Xế tì một chân quan sát Việt Cẩm: nhìn nàng kiểm tra trận pháp
trên sợi xích, nhìn nàng cầm sợi xích lên, nhìn nàng vòng nó quanh thắt
lưng mình... Mắt hắn đờ ra, cảm xúc bột phát: “Việt Cẩm, để ta thống khoái
một lần, được không?”
Người trước mặt đứng đờ ra như bị trúng pháp chú khắc cốt ghi tâm
nhất, thậm chí chút động tĩnh khe khẽ do hô hấp cũng biến mất. Lúc này,
nàng dường như đã biến thành một tảng đá, không cử động cũng không
phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Không biết qua bao lâu, Việt Cẩm vốn đang duy trì tư thế quỳ bất động
từ từ tỉnh lại, nàng cúi đầu, máy móc sờ sợi xích trên tay, rồi một tiếng
“cạch” khe khẽ vang lên.
Sợi xích đã bị khóa lại.