Tấm lưng thon gầy bày ra trước mắt Nhai Xế không hề phòng bị đột
nhiên gập xuống, như thể gánh nặng quá lớn, không thể nào đứng thẳng nổi.
Một khắc sau, Việt Cẩm đứng thẳng lên, vẻ mặt đã chuyển sang bình
thản:
“Nếu Thiên Kiếm Môn đã truyền tin cho Tiểu Chư Thiên Giới thì trong
mấy ngày này sẽ không đụng đến huynh. Tiểu Chư Thiên Giới...” Việt Cẩm
im lặng một lúc rồi nói tiếp: “So với việc giết huynh để giải hận thì chắc họ
sẽ chọn giữ huynh lại.”
“Ồ?” Ánh mắt Nhai Xế lạnh như băng, “Giữ ta lại, khống chế ta, kế đó
khống chế cả yêu tộc?”
Việt Cẩm không trả lời, im lặng coi như thừa nhận. Thế nhưng thừa nhận
trong im lặng có lúc còn có sức sát thương hơn cả trả lời.
Ánh mắt Nhai Xế lạnh đi, rít lên: “Nàng có biết bây giờ ta đang nghĩ gì
không hả, Việt Cẩm?”
Đột nhiên hắn không nói nữa, nhắm mắt lại thở từng hơi gấp gáp.
“... Nhai Xế.”
“Ra ngoài.”
“Nhai Xế.”
“Ra ngoài!”