“Nhai Xế, muội...”
“Cút ra ngoài!” Nhai Xế bỗng không còn giữ nổi bình tĩnh.
Việt Cẩm lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Nhai Xế dần bình tĩnh lại, hắn nhìn Việt Cẩm một lúc rồi chế giễu: “Thật
sự muốn ta phải mời nàng ra ngoài sao?”
“Muội không lừa huynh.” Âm thanh kèm theo sự kìm nén vang lên. Sau
khi lấy lại tâm trạng bình ổn, nàng ngẩng đầu, trên mặt đã không còn quá
nhiều cảm xúc: “Lần này, muội không lừa huynh... Muội đã từng nói sẽ cho
huynh cơ hội báo thù, đó là thật.”
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm một lát rồi “Ồ” một tiếng.
Khoảnh khắc Việt Cẩm quay người chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy giọng
nói mang theo sự chán ghét vang lên phía sau lưng: “Cơ hội gì gì đó nàng
hãy tự giữ lại mà dùng. Ta không muốn nhìn thấy nàng nữa.”
Việt Cẩm dừng bước, quay lại nhìn Nhai Xế nở nụ cười, cảm xúc trên
khuôn mặt cực kỳ phức tạp: “Chuyện này... e là hơi khó.”
Nhai Xế bực bội hừ một tiếng, đoạn nhắm mắt dưỡng thần.
Việt Cẩm đi ra ngoài, đến chỗ cửa sắt bỗng đột ngột dừng lại: “Hãy tin
muội thêm một lần nữa... một lần cuối cùng.”
Không có tiếng đáp trả. Cửa sắt khóa lại, khắp không gian là một màu tối
đen như mực, không hề có ánh sáng.