Rốt cuộc Nhai Xế cũng mở mắt, đấm mạnh một cú lên bức tường đá, có
thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra kèm theo sự đau đớn, làm cho Nhai Xế vốn
không thể nào bình tĩnh càng thêm phẫn nộ. Trước mắt là bóng đêm, nhưng
bất luận là mở mắt ra hay nhắm, từ đầu đến cuối, hiện lên rõ mồn một duy
nhất một khuôn mặt.
Bình thản đến tê dại.
Bên ngoài ngục sám hối, Việt Cẩm dùng ngọc bài đóng thạch môn xong
chỉ đi được vài bước đã dừng lại, sau đó đi đến trước mặt một người hành
lễ: “Đại sư huynh! Sư huynh có gì phân phó?”
Đang đứng bên vách núi nhìn về phía xa, Vân Hàn Cảnh quay lại, nhìn
người đứng trước mặt.
Sau chuyện của yêu tộc, đây là lần thứ hai họ gặp nhau.
Càng ngày càng bình tĩnh. Càng ngày càng khiến cho người khác nhìn
không thấu.
Rốt cuộc nàng ấy đang nghĩ gì?
Rốt cuộc có làm tổn thương chính mình hay không?
Và rốt cuộc có... làm hại đến nhân giới, tu chân giới không?
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh vốn không có cảm xúc giờ lại càng thêm hờ
hững: “Chuyện của Nhai Xế không cần muội nhúng tay vào nữa.”
Dứt lời, ánh mắt hắn bất giác sắc bén hơn, nhìn sang Việt Cẩm đang
đứng cung kính trước mặt.