rồi. Con đường muội muốn đi muội sẽ tự đi. Thứ muội muốn lấy muội sẽ tự
lấy. Sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, tất cả hậu quả...”
Nàng lùi ra sau một bước.
Gần nhau trong tấc gang.
Mà biển trời cách mặt.
“Bờ vai này của muội cũng đủ gánh rồi.”
“Đại sư huynh! Việt sư tỷ!” Gã đệ tử Tuần Sơn hớt hơ hớt hải chạy đến,
gọi xong mới phát giác bầu không khí giữa hai người trước mặt khá căng
thẳng, hắn ngờ nghệch hỏi: “Ơ... sư huynh và sư tỷ đang bàn chuyện ạ?”
Vân Hàn Cảnh cau mặt không đáp.
Việt Cẩm trái lại bước lên nhẹ cười: “Không có gì, vị này...” Nàng nhìn
người vừa mới đến, “Nghiêm sư đệ, có chuyện gì vậy?”
Không ngờ Việt Cẩm vẫn còn nhớ mình, gã đệ tử họ Nghiêm mặt mày
hớn hở: “À, là phân phó của chưởng môn sư tôn. Chưởng môn sư tôn bảo
hai vị lập tức đến Trúc Lâu.”
Trúc Lâu? Không phải điện Chính Đức?
Việt Cẩm có phần bất ngờ, quay sang nhìn Vân Hàn Cảnh cũng đang
sửng sốt bên cạnh: “Sư tôn có gọi các sư huynh sư tỷ khác đến không?”
“Chuyện này đệ không rõ lắm.” Gã đệ tử Tuần Sơn lắc đầu nói.