Vân Hàn Cảnh nói: “Sư tôn minh giám, đệ tử chỉ cảm thấy cách làm này
trông chờ vào may mắn quá nhiều, hi sinh cũng quá lớn.” Hắn dừng một lát
rồi tiếp, “Huống hồ có thật là viên mãn không ? Vân Thủy Môn bị diệt,
thiên đạo bị đoạn tuyệt, mấy môn phái còn lại cũng tổn thất nặng nề, chúng
đệ tử sa sút, tất cả đều từ kế hoạch của sư muội mà ra, còn có Ngô Tử Tề,
mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng suy cho cùng sư muội cũng đã tận
tay...”
“Im ngay!” Thiên Kiếm chưởng môn bỗng hét lên, mặt bừng bừng lửa
giận.
Vân Hàn Cảnh không nói thêm nữa, vội đứng lên thỉnh tội: “Đệ tử ăn nói
hồ đồ, xin sư tôn trách phạt.”
“Con tu đạo bao nhiêu năm nay, kết quả là tu thành kiểu lòng dạ đàn bà
thế này ư? Sư muội con có sai sót trong các tiểu tiết, nhưng nó là vì đại
nghĩa. Thử hỏi khắp thiên hạ ai dám chỉ trích? Từ mười hai năm về trước,
yêu tộc càng ngày càng mạnh lên, nếu xử lý không thỏa đáng, ai biết trăm
năm sau có xảy ra chiến tranh hay không, dân chúng có lầm than hay
không?”
Bởi vì đại nghĩa.
Hay cho câu bởi vì đại nghĩa.
Chỉ là không biết cái thứ gọi là đại nghĩa ấy liệu có thể làm cho các môn
phái bị tổn thất nặng nề không oán hận, có thể khiến các môn phái quên đi
thân phận sau màn của Việt Cẩm, có thể làm cho bọn họ không âm thầm đổ
tất cả oán hận ấy lên đầu Việt Cẩm hay không?
Đến cả Thiên Kiếm Môn cũng giải thích với bên ngoài rằng ban đầu vì
hiểu nhầm nên kết thân với yêu tộc, hiện tại phát hiện tấm lòng với giới tu