Việt Cẩm gật đầu, cảm ơn hắn rồi đi đến chỗ Thiên Kiếm chưởng môn
nghỉ ngơi hằng ngày, nằm ở vị trí cao nhất trên Phi Loan phong - Trúc Lâu.
Trong Trúc Lâu, Thiên Kiếm chưởng môn đang ngồi trong sân nhàn nhã
pha trà. Vân Hàn Cảnh bước đến bên cạnh ông chắp tay chào rồi cung kính
đứng đó. Việt Cẩm cũng vậy. Nhưng Thiên Kiếm chưởng môn cho người
gọi họ đến hiển nhiên không phải để phạt đứng.
Tạm dừng việc đang làm, ông khẽ mỉm cười, ra hiệu cho họ ngồi xuống,
sau đó nhẹ nhàng nói với Việt Cẩm: “Lần này làm rất tốt.”
“Tất cả là nhờ công dạy bảo của sư tôn.”
Thiên Kiếm chưởng môn mỉm cười: “Hai chữ ‘dạy bảo’ này quả thực ta
không dám nhận, con tiến vào nội môn chưa bao lâu, không may lại đúng
dịp ta đang bế quan, thế nên bản thân tự nhận thấy chưa từng chỉ bảo cho
con được lời nào.”
Việt Cẩm sững người, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm kêu khổ. Còn chưa
điều chỉnh lại được sao? Câu đơn giản như thế mà cũng nói sai được...
“Chuyện lần này tu vi không giúp được gì nhiều, ngược lại phải cơ trí,
nhạy bén, tâm phải tĩnh, có chính khí, thiếu cái nào cũng không được, sư
tôn thường ngày luôn dạy bảo, cũng luôn lấy mình làm gương.” Vân Hàn
Cảnh bình thản nói, cũng đồng thời giải vây cho Việt Cẩm.
Thiên Kiếm chưởng môn hơi bất ngờ, nhìn sang Vân Hàn Cảnh, rồi lại
nhìn vẻ cảm kích của Việt Cẩm, bỗng ông bật cười: “Hàn Cảnh, từ lúc bắt
đầu con đã không tán thành cách làm của tiểu sư muội mình, giờ tất cả đã
thành công viên mãn, con vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình ư?”