Sắc mặt nàng vẫn cực kỳ bình thản. Chuyện này hẳn là đương nhiên, lẽ
nào hắn trông chờ nàng sẽ có phản ứng? Hắn tự giễu bản thân, nhưng rất
nhanh hắn nghe được lời nàng nói: “Xin sư huynh cho muội một lí do.”
“Không có lí do nào cả.”
Việt Cẩm không giận, chỉ hỏi: “Phải chăng sư huynh cảm thấy tâm tính
và tu vi của muội chưa đạt, không đảm đương được trọng trách này?”
“Không phải.”
Việt Cẩm lại hỏi: “Hay sư huynh sợ muội và yêu tộc nhùng nhằng không
rõ ràng, sẽ vì tình riêng mà nương tay?”
“Cũng không phải.” Vân Hàn Cảnh vẫn thẳng thắn trả lời, không có gì
phải che giấu.
Việt Cẩm gật đầu: “Nếu sư huynh cảm thấy muội có đủ quyết tâm và
năng lực để đảm đương tốt việc này thì xin thứ cho muội mạo phạm, những
lời huynh vừa nói lúc nãy, muội không dám nghe theo.”
Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm như đông đặc
lại.
Rất lâu sau, Vân Hàn Cảnh nhắm hờ hai mắt “... Muội muốn cái gì?”
Việt Cẩm còn chưa lên tiếng, Vân Hàn Cảnh đã lại tiếp lời, thanh âm
bình thản mà hờ hững: “Muội muốn cái gì thì nói ra, ta sẽ lấy giúp muội.”
Việt Cẩm nhẹ cúi đầu, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, trên mặt đã nở
một nụ cười: “Đại sư huynh, chuyện này muội nhớ là chúng ta đã từng nói