Đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm về phía Nhai Xế, “Nhai Xế,
huynh phải biết rằng, không nhịn được việc nhỏ ắt sẽ hỏng việc lớn.”
Nhai Xế nghiêm mặt không đáp. Người đứng trong bóng tối kia chuẩn bị
rời đi: “Việc nửa tháng nữa huynh phải nhớ kĩ, nhất định phải lấy nguyên
vẹn không để bất kỳ sứt mẻ nào.”
“Đợi chút!” Khi người kia đã đi đến cửa, Nhai Xế bỗng gọi giật lại,
“Chuyện này...”
Hắn bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đó. Rất nhiều chuyện hắn từng
chẳng để tâm, rất nhiều chuyện hắn nghĩ rằng đã quên... Hắn nhớ lại lúc ban
đầu.
Đó là một ngày xuân trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, mẫu
thân dắt một bé gái xinh xắn, nhút nhát đến trước mặt hắn bảo nó là Ninh
Song. Công chúa Việt Thị, Việt Ninh Song.
Hắn nhớ lại sau đó.
Ngày hạ chói chang, cô bé năm nào giờ đã trưởng thành, như một cái
đuôi lúc nào cũng theo sau hắn, nở nụ cười ngọt ngào, gọi hắn là ca ca.
Nhưng dường như chưa bao giờ nó nghĩ đến chuyện phải báo thù.
Và quãng thời gian sau đó.
Mười năm chớp mắt trôi qua, mẫu thân hắn đã qua đời, cô bé kia cũng đã
trưởng thành, mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân loại cùng giới tu chân càng
ngày càng gay gắt, bùng lên chỉ trong sớm tối. Nó vẫn chưa nghĩ đến
chuyện báo thù.
Nó thậm chí còn tiếp xúc với giới tu đạo trong thời điểm thế này...