CẨM TÂM - Trang 416

hoạch nên đệ bỏ rơi nó, ta không trách đệ, nhưng ta thấy đệ cũng nghĩ về kế
hoạch đến nỗi điên luôn rồi, hoàn toàn quên mất Việt Cẩm là...”

“Đủ rồi!” Người kia hét lên, ngắt lời Nhai Xế rồi nghiêm mặt “Không

cần nói thêm nữa, ta biết rồi.”

Nói xong, hắn không hề nấn ná, cửa vừa mở bèn lập tức rời khỏi thạch

ốc, mượn kẽ hở giữa đội vệ binh đi tuần, biến mất trong đêm đen.

Trong thạch ốc, Nhai Xế giật cánh tay một cái, giữa tiếng va đập của dây

xích, mùi máu tanh xộc lên trong không gian lạnh lẽo một hồi lâu.

“Cốc, cốc” Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Từ lúc bắt mạch thử nhưng lại bất ngờ phát hiện mình có thai thật, Việt

Cẩm vẫn ngẩn người trên ghế cho đến tận bây giờ. Lòng rối như tơ vò, cảm
giác hoang mang tựa như một giấc mộng khiến nàng rất lâu mới nhận ra
còn có người đang ở bên ngoài. Là Bạch Ngọc vừa về lúc nãy ư? Nàng mới
đi được hai bước thì nghe thấy tiếng gõ cửa vốn khe khẽ đột nhiên trở nên
gấp gáp, hốt hoảng, như thể bị truy đuổi, bức bách, chỉ có thể gửi gắm hi
vọng vào trước mắt.

Lí trí của Việt Cẩm cuối cùng cũng trở về. Nàng nhíu mày, vội đi ra mở

cửa, sau đó... trợn trừng mắt, sửng sốt khi thấy một bóng dáng xinh đẹp
đâm sầm vào lòng mình. Việt Ninh Song!?

Trong chớp mắt, một giọng nói mơ hồ vang lên, Việt Cẩm bất giác đóng

chặt cửa lại, đồng thời tăng thêm vô số pháp thuật phòng ngự lên cửa rồi
mới đẩy người trong lòng ra, thụt lùi mấy bước hỏi với giọng sửng sốt:
“Sao cô lại ở đây?”