Nhìn Việt Ninh Song có vẻ không được tốt cho lắm. Hai mắt sưng húp,
đầu tóc xác xơ, quần áo xộc xệch lại có bao nhiêu là vết bẩn, nhìn bằng mắt
thường cũng thấy nàng ta đang hơi run, không biết là vì lạnh hay do quá sợ
hãi.
“Việt Cẩm, Việt Cẩm, cứu ta, cứu ta với...”
Một cảm giác phức tạp vụt qua trong đáy mắt Việt Cẩm nhưng nàng
không để tâm, chỉ hỏi: “Ai đưa cô vào đây?”
Việt Ninh Song cắn môi không nói.
Đợi một lúc không thấy đáp, Việt Cẩm chẳng nói gì, đi thẳng vào trong,
lấy một bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng khác đưa cho Việt Ninh Song:
“Thay y phục, đeo mặt nạ, ta lập tức đưa cô đi...”
“Khoan đã!” Việt Ninh Song vội vã kêu lên.
Nàng ta hít thở mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh: “Là ta tự đi vào, Việt
Thị có di vật có thể xuyên qua kết giới của Tiểu Chư Thiên Giới mà không
làm kinh động người bên cạnh...”
Đồng tử Việt Cẩm rút lại trong chốc lát. Việt Ninh Song bỗng thấy bất
an, nàng ta liếm khóe môi: “Việt Cẩm... tỷ tỷ?”
Việt Cẩm nhìn Việt Ninh Song, không trả lời, rồi đột nhiên túm cổ tay
nàng ta, lôi ra ngoài.
Việt Ninh Song sửng sốt mất mấy giây, cuối cùng cũng bừng tỉnh, bắt
đầu giãy giụa kịch liệt, kêu gào thảm thiết.