đoan trang, trí tuệ năm nào. Công chúa Việt Cẩm Tâm càng không thể là
Việt Ninh Song, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nàng...?
Lực lượng linh khí quanh người hoàn toàn biến mất, Việt Cẩm dựa vào
bàn buông một tiếng “Được”.
Việt Ninh Song đang quỳ vội ngước lên, trong mắt lộ rõ vẻ không dám
tin.
Việt Cẩm cười, nhắc lại một lần nữa: “Ta nói là được.” Cảm giác sức lực
đang dần hồi phục, nàng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng: “Nhưng cô phải
nói với ta tất cả những việc mà cô biết. Còn nữa, cô phải rời khỏi Tiểu Chư
Thiên Giới ngay lập tức.”
“Gì cơ?” Việt Ninh Song còn chưa kịp hỏi hết câu thì thấy Việt Cẩm nhìn
mình, không phải là ánh mắt có phần phức tạp lúc trước mà là cái nhìn trực
diện sắc bén, như con dao đã được mài sắc.
“Vậy, vậy Nhai Xế ca ca...”
“Cô có biết thì cũng làm được gì?” Việt Cẩm rất bình thản, giọng nói
thản nhiên mà hờ hững.
Sắc mặt Việt Ninh Song xanh như tàu lá.
“Được rồi, vấn đề đầu tiên, ai bảo cô vào đây?” Việt Cẩm chẳng nhìn sắc
mặt nàng ta, trực tiếp hỏi thẳng.
“Ta vừa nói rồi còn gì, Việt Thị có tín vật có thể...”
“Việt Ninh Song!” Giọng Việt Cẩm lạnh đi, “Cô có cam tâm tình nguyện
làm một con ngốc thì cũng đừng coi người khác như mình, những vấn đề