“Cô nói không sai, chính ta đã đưa người vào.” Dứt lời, Việt Cẩm cũng
không định tranh cãi thêm với Việt Ninh Song, “Thôi được rồi, cô nên rời
khỏi đây được rồi đó!”
“Vậy còn Nhai Xế ca ca...” Việt Ninh Song không nhịn được hỏi lại.
“Ta đồng ý với cô, ta sẽ cứu huynh ấy.” Việt Cẩm không vòng vo, đoạn
đi đến bên cửa sổ, mở hé nhìn ra ngoài.
Việt Ninh Song cố lấy hết dũng khí: “Ta muốn một lời hứa - hứa rằng cô
nhất định sẽ cứu huynh ấy, cho dù phải trả bằng bất kì giá nào.”
Việt Cẩm quay ngoắt lại, đôi con ngươi đen thẫm nhìn chằm chằm Việt
Ninh Song.
Trong giây phút đó, Việt Ninh Song quên cả hít thở, lùi về sau, lắp bắp
nói: “Ta, ta đã làm theo yêu cầu của cô, chuyện gì cũng nói hết rồi, ta còn
có thể giao hết tất cả các di vật của Việt Thị cho cô, chỉ cần, chỉ cần cô có
thể cứu được Nhai Xế ca ca...”
Im lặng kéo dài.
Việt Cẩm cười mỉa: “Việt Ninh Song.”
Việt Ninh Song tưởng Việt Cẩm muốn nói gì đó, nhưng Việt Cẩm cứ
đứng đó rất lâu, rồi từ từ đưa tay lên: “Công chúa đời thứ hai mươi lăm của
Việt Thị Cẩm...”
“Việt cô nương.” Một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên, tiếp đó là
những tiếng bước chân từ xa vọng đến.
Mặt hai người trong phòng tức thì biến sắc.