Mặc kệ.
Hành động lúc này sẽ khiến người ta nghi ngờ, sẽ bị người khác nắm
đằng chuôi, sẽ để lại muôn vàn khó khăn trong tương lai.
Việt Cẩm cắn răng, mặc kệ những lời chỉ trích gay gắt hỗn loạn trong
đầu, nàng lảo đảo đuổi theo Nhai Xế rồi không hề phòng bị đưa tay ra bắt
lấy cánh tay hắn.
Nhai Xế quay lại nhìn Việt Cẩm.
Chỉ đúng một giây. Tựa như rơi vào vực thẳm toàn máu và máu, cảm
giác sợ hãi và bất lực tột cùng dâng đầy trái tim Việt Cẩm, rồi nhấn chìm
nàng. Nàng cứ đứng như trời trồng, mở to hai mắt nhìn Nhai Xế đưa tay
lên, năm ngón tay mọc lên những cái vuốt sắc nhọn, dường như chỉ một cái
phất tay thoáng qua...
“Việt Cẩm!” Không biết từ đâu vang lên một tiếng vù vù những âm
thanh bị thành lũy trong suốt ngăn cách đột nhiên ùn ùn kéo đến. Vẫn đứng
sững nơi đó, Việt Cẩm nghe thấy những âm thanh ồn ào, trong đó có tiếng
gọi sốt ruột, hốt hoảng của Bạch Ngọc... và còn có tiếng của nàng nữa.
Việt Cẩm thấy mình cất tiếng gọi, rất khẽ, trong vô số những âm thanh to
nhỏ ấy, nó tựa như một con thuyền cô độc, lẻ loi giữa biển khơi rộng lớn,
dường như chỉ một khắc thôi sẽ bị nuốt trọn: “Nhai Xế...”
Con ngươi màu đỏ sẫm lóe lên trong một chốc, móng vuốt vốn định
vung về phía Việt Cẩm bỗng nửa đường dừng lại, thay vào đó là một đá
nhanh như chớp, đích đến là bụng nàng.
Không ngờ Nhai Xế đột ngột biến chiêu, sau khi nhìn rõ động tác của đối
phương, mặt Việt Cẩm biến sắc, trong lúc hốt hoảng chỉ biết tránh né,