Việt Cẩm buột miệng đáp: "Vãn Lan Lâu." Nói xong, mới quay đầu nhìn
về hướng phát ra âm thanh thì thấy một nam tử ăn mặc theo kiểu thư sinh,
ôn tồn nhã nhặn đi tới.
"Thì ra là nhị sư huynh." Việt Cẩm lập tức cúi người hành lễ.
Người đang bước tới nhìn Việt Cẩm một cái, mỉm cười nói: "Sư muội
khách khí rồi. Bây giờ muội định về Vãn Lan Lâu sắp xếp đồ đạc à?"
Việt Cẩm chưa kịp đáp lời thì nhị sư huynh lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Như
thế cũng được. Chỉ là đại sư huynh nghe tin muội ra khỏi động nên đang
đợi muội ở phía trước."
Nghe đến đó, Việt Cẩm mỉm cười đáp: "Thật không dám để đại sư huynh
phải đợi lâu."
Nhị sư huynh nghe vậy cười khẽ: "Sư muội đã biết đường chưa? Nếu
chưa biết, ta có thể dẫn muội đi."
Mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc trước sự ân cần bất ngờ của nhị sư
huynh, nhưng Việt Cẩm không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nói: "Thế thì đành để
nhị sư huynh vất vả một chuyến vậy."
Nhị sư huynh mỉm cười hết sức thoải mái: "Có mỹ nhân bên cạnh thì có
gì mà lo vất vả hay không chứ."
Dứt lời, nhị sư huynh liền đi nhanh lên phía trước dẫn đường.
Suốt dọc đường, hai người một trước một sau cưỡi hạc phi hành, đa phần
chỉ tán gẫu về một vài môn phái, phong cảnh hoặc giả thảo luận về một số
chuyện thú vị nơi thế tục, nhìn bề ngoài có thể coi là trò chuyện ăn ý, vui
vẻ.