…
Phi Loan Phong nằm ở mé tây Bồng Sơn, sừng sững giữa trời, cao đến
tận mây, từ lưng chừng núi trở lên là chốn các đệ tử của chưởng môn ở.
Chưởng môn Thiên Kiếm Môn không phải là người thích nhận đệ tử bừa
bãi, nếu tính cả Việt Cẩm mới được nhận thì đến nay chỉ có sáu bảy đồ đệ
mà thôi. Phi Loan Phong vì thế mà trống quá nửa, Việt Cẩm nhanh chóng
chọn tòa lầu có vị trí không quá đẹp, nhưng rộng rãi, lại nối liền với một
vùng rừng rậm mênh mông.
"Sư tỷ quyết định chọn chỗ này chứ?" Đệ tử phụ trách trông coi phòng
trên Phi Loan Phong nhìn Việt Cẩm cất tiếng hỏi.
Việt Cẩm gật đầu rồi chìa ngọc bài đại diện cho thân phận đệ tử nội môn
của mình cho hắn.
Gã đệ tử nhận lấy, bắn một pháp quyết về phía ngọc bài, chỉ thấy một
luồng ánh sáng bừng lên, một nửa ánh đỏ lúc sáng lúc tối, hừng hực như
lửa; một nửa sương trắng lượn lờ, âm u lạnh lẽo như băng. Hai thứ ánh sáng
đặc biệt đó quấn lấy nhau, bắn về phía cấm chế hình đỉnh Phi Loan Phong
thu nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.
Gã đệ tử trông coi phòng ốc sau khi nhìn thấy cấm chế của tòa lầu Việt
Cẩm mở ra, vừa trả lại ngọc bài cho Việt Cẩm, vừa nói với giọng ngưỡng
mộ xen lẫn tò mò: "Việt sư tỷ, tỷ là băng hỏa song thuộc tính à?"
Việt Cẩm còn chưa trả lời thì đã nghe thấy bên cạnh có tiếng cười nói:
"Chọn Quán Nhật Lâu ở lưng chừng núi à? Chỗ tốt đấy." Người đó dừng lại
một chốc rồi lại cất tiếng hỏi: "Đã định đặt tên là gì chưa?"