Một nam đệ tử khác lại càng hô to hơn: "Chỗ này nữa, là ngũ phẩm pháp
khí của Trân Bảo Các!"
Giọng một nam đệ tử run lên, thể hiện sự chấn động trong tâm trạng
người nói: "Đây là, đây là đan dược tứ phẩm, giả như có mấy trăm viên tinh
thạch cũng chưa chắc đã mua được..."
Tất cả mọi người ai nấy đều nghẹn lời, nhất tề quay sang nhìn Việt Cẩm.
Việt Cẩm thong thả gật đầu: "Nói xong rồi thì bắt đầu chuyển đồ đi."
Cả phòng yên tĩnh không một tiếng động, cuối cùng gã đệ tử họ Ngô ho
lên một tiếng, miễn cưỡng thu lại ánh mắt đang dán lên phi kiếm sáng loáng
ánh vàng treo trên tường, nói: "Mọi người chuyển đồ nhanh lên, đừng bắt
sư tỷ phải đợi!"
Thế là nhao nhao hết cả, các nữ đệ tử tranh nhau bê những bàn cờ Tinh
La hay Tố Nữ Thiên Bạch mà mình có mơ cũng không mua nổi, còn các
nam đệ tử thì lại vì hai món phi kiếm với pháp khí ngũ phẩm kia mà tranh
nhau đến đỏ mặt tía tai, lông mày dựng ngược, mắt nhìn nhau tóe lửa.
Việt Cẩm nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi một mình lên lầu hai, thu
dọn những thứ thực sự quan trọng với nàng.
…
Cùng lúc đó, trong đình Kiến Thúy trên Phi Loan Phong.
Đình Kiến Thúy được xây dựng trên đỉnh Phi Loan Phong, nói là đình,
nhưng nó chỉ là một hòn đá khổng lồ nằm chênh vênh trên một mỏm núi,
xung quanh hoàn toàn không có gì che chắn, trông như có thể rơi xuống, tan
thành cát bụi bất cứ lúc nào.