"Sư tỷ! Nghe nói tỷ sắp phải đi rồi, đệ có món quà tặng tỷ, là dược liệu
mười năm tuổi..."
"Sư tỷ! Muội ngưỡng mộ tỷ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội
gặp mặt, miếng ngọc này là nhà muội..."
Việt Cẩm cau mày, đứng tại chỗ bình thản đáp: "Được rồi!"
Xung quanh tức thì yên tĩnh lại.
Việt Cẩm gọi gã đệ tử họ Ngô đang bị vây giữa đám người kia ra, sau đó
đi thẳng về phía Vãn Lan Lâu.
Gã đệ tử họ Ngô đắc ý ra mặt, nối gót theo sau Việt Cẩm mấy bước rồi
mới quay lại gọi đám người phía sau: "Vào nhanh lên, yên lặng một chút!"
Cánh cửa của tòa lầu mở ra, mọi người nối đuôi nhau lũ lượt tiến vào,
các nam đệ tử còn chưa kịp nói gì thì một tiếng reo khe khẽ của nữ đệ tử
nào đó đã vang lên: "Là Linh Lung Thiên Địa của Linh Lung Phường?"
"Còn có hồ lô Như Ý của Như Ý Phường!"
"Bàn cờ Tinh La của Thiên Tinh Các!"
"Tố Nữ Thiên Bạch của Cẩm Tú Uyển!"
Vô số những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, sự ngưỡng mộ trong
mắt các nữ đệ tử càng lúc càng tăng, đột nhiên, một nam đệ tử bỗng kêu
lên: "Mọi người mau lại mà xem này! Là ngũ phẩm phi kiếm của Kim Tôi
Lâu!"