nào lên tiếng phụ họa. Nhất thời Hứa Nham và cô gái bên cạnh hắn ta tức
đến tái mặt, nhưng cũng không tiện nói thêm gì.
Việt Cẩm chuyển hướng, đến trước mặt đám Hứa Nham, chắp tay cung
kính chào: "Hứa sư huynh."
Vốn đang tái mặt vì tức, Hứa Nham bỗng sững người, tay trái theo bản
năng cũng đưa lên, nhưng đến giữa chừng thì ngừng lại, chỉ cảm thấy bất
luận là đỡ hay không đều có vẻ không thích hợp.
Đúng lúc này, Hứa Nham nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên bên tai:
"... Sư muội..."
Lạnh toát sống lưng, hắn đột nhiên nhìn về phía Việt Cẩm, quả nhiên
thấy môi Việt Cẩm khẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh.
Truyền âm?... Đến cả phép thuật này mà nàng ta cũng học được? Sắc mặt
Hứa Nham u ám như tro tàn, lại nghe một giọng nói vang lên bên tai mình:
"Mặc dù muội nhập môn muộn hơn sư huynh, lúc này chẳng qua chỉ là đi
trước sư huynh một bước mà thôi. Sư huynh hà tất cứ chăm chăm nhìn vào
mình muội như thế? Trừ phi..."
Giọng nói bên tai thoáng dừng lại, Hứa Nham nhìn về phía Việt Cẩm,
thấy khóe môi nàng nhếch lên đầy chế giễu:
"Trừ phi tầm mắt của sư huynh chỉ đến độ đấy thôi!"
Sắc mặt Hứa Nham đen như Bao Công, các ngón tay đã nổi đầy gân
xanh.