luyện mặc dù không phải là chậm, nhưng hẳn cũng không nhanh đến nỗi bề
trên dễ dàng quyết định thu nàng làm đệ tử nội môn... Xem ra, lời đồn về
Giới Luật trưởng lão không phải chỉ là lời bóng gió.
Suy nghĩ của Cẩm Việt nói ra thì dài, nhưng chỉ lướt qua trong một chớp
mắt, nàng lại quay sang hỏi gã đệ tử họ Ngô: "Phòng ở trên Phi Loan Phong
đã sắp xếp xong chưa?"
Cậu ta cười giả lả: "Tất thảy đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi sư tỷ lên
đó nữa thôi! Nếu sư tỷ có đồ gì nặng không chuyển lên được, xin cứ phân
phó, hiện nay không biết có bao nhiêu đệ tử muốn nhờ phúc sư tỷ để được
vào nội môn tham quan một lần đâu!"
Việt Cẩm nhẹ cười: “Vậy làm phiền đệ gọi thêm mấy người nữa." Tất
nhiên nàng cũng không quên đưa cho cậu ta một chiếc túi thêu.
Gã đệ tử họ Ngô đưa tay ra nhận mà đầu óc vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu
mô tê gì, lúc túi chạm đến tay hắn mới hiểu ra, tức thì mặt mày rạng rỡ, ân
cần nói: "Sư tỷ khách sáo quá, sư tỷ đợi một lát nhé, đệ gọi thêm mấy người
nữa đến ngay!"
Nói xong, hắn liền chạy như bay về nơi các đệ tử tụ tập - Triều Phượng
Viện.
Việt Cẩm cũng nhanh chóng đi về chỗ ở của mình ở ngoại môn, nhưng
chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng có kẻ hừ lạnh: "Tiểu nhân đắc
chí!"
Việt Cẩm ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Hứa Nham
đang dẫn theo một đám người bước đến, tiếng hừ lạnh lúc nãy là của nữ tử
đi bên cạnh Hứa Nham. Chỉ có điều, trừ tiếng hừ đó ra, những người khác
trong đám này mặc dù sắc mặt nhăn nhó, khó coi nhưng không có bất cứ kẻ