liêu. Bên ngoài động, dòng sông băng đã tồn tại từ ngàn vạn năm trước vẫn
lững lờ trôi, hệt như từ xưa đến nay vẫn luôn như thế.
Không biết bao lâu sau, một tiếng hừ lạnh trầm thấp vang lên.
Việt Cẩm ngước nhìn lên thì thấy sắc mặt nam tử kia rất khó coi, đầu
ngón tay hắn lóe lên ánh sáng đỏ, bông hoa Băng Phách đang nằm trong tay
chớp mắt hóa thành vô số cánh hoa màu tuyết trắng bay lả tả giữa không
trung, chưa kịp chạm đất đã tận số, tan thành hư vô, chỉ còn chút màu xanh
thẫm còn sót lại, lơ lửng giữa một tầng không gian trong suốt, mãi không
chịu bay đi.
Nam tử quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Việt Cẩm cúi đầu nhìn chiếc túi đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay,
ước lượng một hồi rồi thong thả gọi nam tử đã đi đến bên bờ sông băng:
“Thật là sảng khoái! Lần sau mong lại được ngài chiếu cố.”
Nam tử kia đi đến bên bờ sông mới đứng lại: “Việt Cẩm phải không?”
Việt Cẩm khẽ nhướn mày.
Hắn nở một nụ cười đầy ý vị nhẹ buông một câu: “Như mong muốn của
nàng, chúng ta sẽ còn gặp lại,”
Lời vừa mới dứt, người đã biến mất trước mắt Việt Cẩm.
Nàng và hắn sẽ còn gặp lại? Việt Cẩm chẳng buồn bận tâm, nhét túi tinh
thạch vào lòng rồi bước ra khỏi động, chỉ là lúc đi đến cửa, gặp khúc quanh,
tiện thể nàng đưa mắt nhìn vào trong, khoảnh khắc đáy mắt nàng dường
như lóe lên một chút ý cười nhàn nhạt.