trong đó, các hạ có muốn vào trong để tự lựa chọn không?”
“Nàng rất thông thuộc nơi này thì phải?” Nam tử kì lạ không trả lời mà
quay sang hỏi một vấn đề hoàn toàn chẳng ăn nhập.
“Đã đến mấy lần rồi!” Việt Cẩm thong dong đáp.
Nam tử nhẹ gật đầu: “Dẫn đường.”
Việt Cẩm quay người đi một mạch đến hang động âm u nơi có hoa Băng
Phách sinh trưởng.
Hang động đầu nguồn của sông băng không rộng lắm, chỉ rộng bằng một
căn phòng bình thường, vừa đủ chứa khoảng mười người mà thôi.
Hai người một trước một sau đi vào hang động, khắp hang là một lớp
sương trắng mỏng do hơi lạnh của sông băng ngưng kết mà thành, nam tử
khom người, thò tay ngắt một đóa Băng Phách năm cánh còn được bao
quanh bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt, khẽ cau mày. Sau đó, hắn lại
tiếp tục nhìn ra xung quanh, một lát, hắn nhếch mép cười nhạt, con ngươi
màu đỏ bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo: “Nàng đang gạt ta?”
“Ta gạt các hạ cái gì?” Việt Cẩm ung dung không chút sợ hãi, giọng điệu
từ tốn khiến trong mắt nam tử kia vốn đã nhận định chắc chắn chuyện gì đó
liền vấp phải sự khiêu khích ý muốn nói rằng: ‘Ta đang gạt ngươi đó, thì đã
sao?’
Ánh sáng đỏ rực màu máu trong đôi mắt của nam tử bỗng trở lên nóng
như thiêu đốt, hắn cất giọng rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng ẩn tàng biết bao nguy
hiểm: “Bên cạnh sông băng hơn năm nghìn năm tuổi mà chỉ thai nghén ra
Băng Phách năm trăm năm tuổi?”