dòng sông đã ở đây rồi, lại thêm ở dưới đáy sông ẩn giấu một khối hàn ngọc
khổng lồ, ít nhất cũng được năm nghìn năm tuổi. Tương truyền năm đó khi
tổ sư đến đây, người đã từng than một câu rằng: Nếu tấm ngọc này là cực
hàn chi ngọc thì là cái phúc của bổn phái.”
Nam tử nhìn dòng sông băng màu trắng sữa trước mặt, thong thả tiếp lời:
“Nếu là cực hàn chi ngọc thì dòng sông này phải được coi là cực hàn chi hà,
xét về chiều dài, miễn cưỡng có thể coi nơi này là động thiên phúc. Nhưng
nếu thế thật thì đã không thể mọc lên loài hoa có tên Băng Phách.”
Miễn cưỡng có thể coi nơi này là động thiên phúc? Khẩu khí đúng là lớn
thật! Việt Cẩm tặc lưỡi: “Một động thiên phúc đúng là tốt gấp nhiều lần so
với Hoa Băng Phách, thứ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành đan dược
ngũ phẩm. Không cần nói đến chuyện cực hàn chi hà có thể đem đến bao
nhiêu lợi ích cho người tu luyện công pháp có thuộc tính băng hàn, chỉ
riêng những dược thảo được sinh ra xung quanh cực hàn chi hà như cỏ
Băng Vân, quả Băng Phong và nhiều thứ khác nữa, sẽ có thể làm nguyên
liệu, chế luyện ra đan dược cấp tam phẩm.”
Nam tử kì lạ cười mỉm một tiếng, không biết là đang khinh thường
những lời Việt Cẩm vừa nói hay đang mỉa mai chuyện khác.
Việt Cẩm không để ý nhiều, tiếp tục đi trước dẫn đường.
Lát sau, nam tử kì lạ mới thong dong cất tiếng: “Cỏ Băng Vân và quả
Băng Phong chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ đan dược làm tăng linh lực của
người tu luyện mà thôi.”
Việt Cẩm nghe vậy bỗng đột ngột dừng lại.
Nam tử kì lạ giương đôi mắt đỏ tươi nhìn Việt Cẩm thì thấy nàng xoay
người chỉ về phía hang động trước mặt nhẹ nói: “Hoa Băng Phách mọc