Việt Cẩm đáp: “Đương nhiên không chỉ có thế.”
“Vậy…”
“Nhưng động băng phách này cũng chẳng phải do nhà các hạ mở ra.”
Việt Cẩm thản nhiên buông lời.
Nam tử trước mặt thoáng sững sờ.
Việt Cẩm lại nói: “Bắt đầu từ lúc tổ sư sáng lập môn phái đến nay, Thiên
Kiếm Môn có hơn hai trăm đan sư, những đan sư này phải làm công việc
của mình đúng không? Hoa Băng Phách ở hai bên bờ sông băng vốn là
nguyên liệu để luyện đan không phải sao? Lại thêm thỉnh thoảng có đệ tử bị
cấm bế ở động băng phách có năng lực, muốn kiếm chút tinh thạch để dùng,
thế nên…” Nàng quét mắt khắp một lượt đám hoa Băng Phách xanh thẫm
lấp lánh trước mặt, ẩn ý không nói cũng hiểu.
Nam tử kì lạ mày vẫn cau, nhưng giọng điệu đã nhẹ đi rất nhiều: “Thứ
tầm thường như Băng Phách đem bán cũng chẳng đáng bao nhiêu tinh
thạch, còn về luyện đan thì loại năm trăm năm tuổi cũng được xem là đủ
rồi.”
Việt Cẩm thờ ơ: “Không đáng tiền cũng phải bán được mười, hai mươi
viên tinh thạch. Còn về luyện đan… mấy người họ thích loại có tuổi thọ
cao, chưởng môn đồng ý rồi, như các hạ nói dù sao cũng là thứ chẳng đáng
tiền.”
Sắc mặt nam tử chuyển xanh, á khẩu hoàn toàn.
Trong động, sương trắng trôi lững lờ, khắp không gian mịt mùng, vấn
vít, mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Trên mặt đất, từng điểm xanh thẫm
hệt như những ánh sao trên bầu trời đêm, tỏa ra thứ ánh sáng lặng lẽ mà tịch