Chương 2
Thời gian một tháng đối với người tu đạo mà nói không phải là quá dài
mà là quá ngắn. Nhưng khi Việt Cẩm mãn hạn trừng phạt, đi ra khỏi động
băng phách tiếp nhận mệnh lệnh của sư môn xong, nàng ngỡ như mình đã ở
trong đó suốt cả một năm trời.
"Ngô sư đệ." Việt Cẩm nhìn người trước mặt một hồi, nhớ ra cậu ta là đệ
tử mới nhập môn năm nay, "Lúc nãy đệ nói gì cơ?"
Gã đệ tử họ Ngô hiển nhiên không ngờ vị sư tỷ nổi tiếng lợi hại trong sư
môn lại nhận ra mình, nhất thời mừng như điên. Cậu ta cúi đầu, khom
người chào Việt Cẩm, nét mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và ước ao: "Việt sư
tỷ, có trưởng lão bảo đảm, chưởng môn sư tôn đã đồng ý nhận tỷ làm đồ đệ.
Giờ sư tỷ là đệ tử nội môn rồi, thế nên tỷ sẽ chuyển lên Phi Loan Phong ở.
Chỉ có điều do chưởng môn sư tôn sắp bế quan tu luyện nên tạm thời đại sư
huynh sẽ đảm nhiệm việc dạy tỷ."
Việt Cẩm "Ồ" một tiếng, lúc sau mới hỏi: "Lần này chỉ có mỗi mình ta
được tiến vào nội môn thôi à?"
Cậu ta tức thì lắc đầu: "Còn có La sư huynh nữa. La sư huynh cũng lọt
vào mắt một vị trưởng lão nội môn và đã được người thu làm đồ đệ. Huynh
ấy còn vào trước tỷ nửa tháng cơ."
Việt Cẩm thầm nghĩ: Mệnh lệnh để nàng tiến vào nội môn ban ra mười
ngày trước, vậy thì La sư huynh vừa quay về đã nhận được mệnh lệnh rồi...
La Liệt tiến vào nội môn chắc hẳn là việc mà các bậc trưởng bối đã quyết
định từ trước, chỉ đợi thêm một lí do nữa mà thôi. Còn nàng... tốc độ tu