Nam tử quỷ dị có vẻ cũng không quá để ý, bình thản theo chân Việt Cẩm
tiến về phía trước.
Sườn núi không rộng, bước chân hai người lại rất nhanh, chỉ trong chốc
lát đã đến bên bờ suối. Việt Cẩm chỉ tay về phía hàn tuyền màu trắng sữa
trước mặt: “Đi từ đây xuống. Ta xuống trước, các hạ có thể đi cùng, hoặc
giả có thể ở lại.”
Nam tử quỷ dị nhìn hàn tuyền trước mặt rồi quay sang Việt Cẩm nhắc:
“Phải gọi là Gia.” Đột nhiên hắn bật cười: “Thêm hai mươi viên tinh thạch
nữa, thế nào?”
Việt Cẩm khởi động tay chân, chuẩn bị lao mình xuống nước, nghe thấy
thế liền quay đầu nhìn hắn, thần sắc cung kính, gọi với giọng điệu vô cùng
nghiêm túc:
“Gia!”
Nam tử quỷ dị kia cười phá lên, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi
liềm, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng thật.
Nhìn vẻ ngoài, hàn tuyền nằm chính giữa động băng phách, là một con
sông màu trắng sữa, lạnh như băng, rộng vẻn vẹn ba thước, vừa đủ cho hai
người đứng sóng đôi. Nhưng một khi lặn xuống, bơi một đoạn thì xung
quanh sẽ trở nên rộng rãi, khoáng đạt hơn.
Vì bơi trước dẫn đường nên đến nơi, Việt Cẩm nhảy lên bờ trước, tay
phải bắt quyết, quần áo vốn đang ướt nước lạnh kết thành băng tức thì khô
ráo như lúc chưa lao xuống nước. Bởi từ đầu đã thỏa thuận thù lao rõ ràng
nên Việt Cẩm cũng làm hết trách nhiệm, đưa tay chỉ về phía dòng sông, nói
với nam tử nối gót theo sau mình: “Hàn tuyền ở trong động băng phách
phân nhánh chảy ra ngoài từ chỗ này. Hơn nữa từ lúc sáng lập môn phái,