Việt Cẩm thu hồi phép thuật, vẫn giữ tư thế hành lễ, nói thành tiếng với
Hứa Nham: "Năm đó khi Việt Cẩm mới gia nhập sư môn, còn nhớ rõ sư
huynh đã từng chiếu cố muội về mọi mặt, hôm nay muội cố tình đến để nói
lời cảm tạ với sư huynh."
Hứa Nham im lặng không đáp. Một lát, rốt cuộc hắn cũng đưa tay đỡ
Việt Cẩm đứng lên: "Hôm nay ta phải gọi ngươi là sư tỷ mới đúng."
Lời vừa nói ra, sắc mặt của nữ tử đứng cạnh Hứa Nham đột nhiên tái
mét, ánh mắt cô ta nhìn Hứa Nham đong đầy sự đau lòng, nhưng khi quay
sang Việt Cẩm đã ngùn ngụt lửa giận.
May mà Hứa Nham đã tiếp lời: "Nhưng tương lai còn dài, chắc gì không
có ngày cô lại gọi ta là sư huynh lần nữa."
Nghe vậy, sắc mặt nữ tử kia có chút dịu lại, lúc quay sang Hứa Nham lần
nữa, trong đôi mắt đã ánh lên vẻ rạng ngời, nhưng khi nhìn lại Việt Cẩm,
ánh mắt vẫn ngùn ngụt lửa giận, thi thoảng toát lên nét lạnh lùng băng giá.
Việt Cẩm có chút bất ngờ, trong lòng tự hỏi không ngờ cô ta lại có thể thể
hiện hai trạng thái tâm lí hoàn toàn đối lập một cách rõ ràng đến thế.
Việt Cẩm không bận tâm đến cô ả thêm nữa, chỉ gật đầu với Hứa Nham
nói hai tiếng: "Cáo từ."
Hứa Nham khẽ cúi người, không tự ti, cũng không cao ngạo đáp: "Sư tỷ
đi thong thả."
Bản nhạc đệm ngắn ngủi qua đi, đợi đến khi Việt Cẩm về đến Vãn Lan
Lâu thì gã đệ tử họ Ngô kia đã dẫn theo mấy sư đệ, sư muội đứng chờ ở bên
ngoài rồi.
Thấy Việt Cẩm đi đến, mấy sư đệ sư muội tranh nhau đưa lời hỏi thăm: