Gió núi ào ào, mây đen cuồn cuộn. Trên Phi Loan Phong thường ngày
vốn quạnh quẽ, bỗng dưng xuất hiện một người, người đó lắc mình một cái,
đứng trên đình Kiến Thúy, cũng chính là hòn đá khổng lồ kia, tay nắm chặt
một thanh kiếm.
Đây là thanh trường kiếm băng lam, bao bọc quanh thân kiếm là một lớp
hàn khí dày đặc, bên trong thân kiếm có ánh sáng chuyển động, theo sự tiếp
xúc của nam tử, thân kiếm rung lên, chốc chốc lại phát ra những âm thanh
leng keng lảnh lót.
Hòn đá khổng lồ chênh vênh bắt đầu rung lên.
Nam tử không hề để tâm, đứng im lặng trong giây lát, khoảnh khắc
ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng pha nét tàn nhẫn, tà áo trắng như tuyết:
"Thiên Tinh Các, Như Ý Phường... ngũ phẩm phi kiếm, pháp bảo, đan dược
tứ phẩm? Hừ!"
Sau tiếng hừ lạnh, hòn đá khổng lồ đột ngột lăn xuống mà không hề có
dấu hiệu báo trước.
Nam tử áo trắng vung kiếm, cả người lơ lửng giữa không trung, tà áo
phấp phới bay trong gió, chớp mắt đã biến mất giữa các tầng mây. Nhanh
như kinh hồng, uốn lượn tựa du long.
Cho đến lúc này, hòn đá khổng lồ mới chỉ rơi xuống được chừng mấy
thước bỗng dừng lại, từ tâm tảng đá bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt rồi
phụt tắt. Nhìn kĩ, liền phát hiện ra tảng đá vốn nguyên vẹn giờ đã bị chia
làm hai nửa. Rồi hai nửa đó rơi xuống, phải rất lâu sau đó mới có tiếng va
đập vọng lên.
Cùng lúc đó nam tử áo trắng đã mất hút trong chín tầng mây tự lúc nào.