Đi khoảng hai khắc, nhị sư huynh điều khiển bạch hạc hạ xuống rồi chỉ
về tòa lầu hoa cỏ um tùm, rậm rạp nhưng lại thiếu hơi người trước mặt, nói:
"Đây chính là chỗ ở của đại sư huynh. Bạch hạc suy cho cùng vẫn khá
chậm, sư muội biết ngự kiếm phi hành đúng không?"
Việt Cẩm đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, nhớ lại con đường đã
qua rồi đáp: "Muội có biết sơ sơ."
Nhị sư huynh thấy vậy liền tấm tắc ngợi khen: "Mới chỉ là đệ tử ngoại
môn mà sư muội đã biết những thứ này, quả là hiếm có! À, phải rồi, ta nghe
nói sư muội và Ngôn sư đệ từng có chút hiểu lầm phải không?"
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi? Việt Cẩm mặt không đổi sắc:
"Không phải hiểu lầm, chỉ là không hợp thôi."
Nhị sư huynh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức mỉm cười, nói: "Theo
môn quy, đệ tử nội môn không được phép trực tiếp làm gì đệ tử ngoại môn.
Chỉ là sư muội đã nhập nội môn rồi... tính tình Ngôn sư đệ lại quá ngay
thẳng, cương trực, mấy ngày nữa chắc sẽ tới tìm muội. Sư muội không cần
phải để ý, cứ đóng cửa không tiếp là được."
Có thứ cảm xúc không tên lóe lên trong mắt, Việt Cẩm gật đầu: "Đa tạ
nhị sư huynh, muội hiểu rồi."
"Nếu vậy ta không làm phiền sư muội nữa." Nói xong, nhị sư huynh
vung tay áo, phi kiếm sau lưng bay lên, thoắt cái đã đưa nhị sư huynh ngự
kiếm bay đi ngàn dặm.
Việt Cẩm đi đến trước tòa lầu, cất tiếng chào lớn: "Đệ tử mới nhập môn
Việt Cẩm bái kiến đại sư huynh!"