Không phải vì không có sự tích để truyền tụng, mà chỉ là không cần thiết
phải truyền tụng.
Truyền thuyết về đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn có từ rất nhiều năm về
trước. Nghe nói, đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn là một thiên tài tu luyện
ngàn năm hiếm gặp. Đại đệ tử đã tiêu diệt được con yêu quái mà các
chưởng môn đều phải bó tay.
Nghe nói, đại đệ tử mỹ mạo như tiên lại ghét ác như thù.
Nghe nói, tu vi của đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn đã đạt đến Nguyên
Anh, có thể so với trưởng lão của các môn phái lớn.
Nghe nói, chỉ luận riêng về tu vi, đại đệ tử của Thiên Kiếm Môn đã có
thể thay thế cho sư phụ của mình...
Bao nhiêu truyền thuyết như thế, Việt Cẩm ít nhiều cũng nghe được một
chút. Nàng nhìn người đứng trước mặt mình với một sự tò mò mà chính bản
thân cũng không phát hiện ra, thấy đối phương chắp tay sau lưng đứng đó,
toàn thân kiếm khí ngút trời, dáng vẻ cô độc, ngạo nghễ, hai tay trắng như
ngọc, áo bào tinh khôi hơn tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt...
Việt Cẩm không nhìn được mặt của đối phương, bởi vì hắn đứng quay
lưng lại với nàng.
"Quyển thứ ba, hàng thứ ba trên giá sách." Trong phòng đột ngột vang
lên giọng nói lạnh lùng.
Việt Cẩm thoáng kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh giá
sách, lấy cuốn sách mà vị đại sư huynh vừa nhắc đến.