Dung mạo tuyệt thế, đồng tử dị sắc.
"...Ý của đại sư huynh là gì?" Lúc lâu sau, Việt Cẩm mới bàng hoàng cất
tiếng.
Đại sư huynh nhìn Việt Cẩm, mắt hắn có màu xanh nhạt, rất đặc biệt,
như thể được điêu khắc từ một khối ngọc nhẵn mịn mà thành, hắn chỉ nhẹ
đáp: "Ta nói gì chắc muội hiểu."
Việt Cẩm nghe thế bật cười: "Đại sư huynh nghi ngờ muội dùng thủ đoạn
bất chính để nâng cao công lực, thậm chí..."
Ánh mắt đại sư huynh đột ngột lạnh lẽo...
Nụ cười của Việt Cẩm phút chốc trở nên gượng gạo: "Chưa nói đến
chuyện muội có năng lực tìm thấy mấy thứ pháp quyết, đan dược làm tăng
tốc độ tu luyện hay không, cho dù có thì trừ phi muội không biết những thứ
đó đều là của bàng môn tà đạo, là chướng ngại cho việc đạt thành đại đạo
sau này. Những lời vừa rồi của đại sư huynh chẳng phải là đang nghi ngờ
đến những đạo lý cơ bản này mà muội cũng không hiểu? Huynh cho rằng
muội vì hư danh nhất thời, chỉ mong tu luyện nhanh chóng mà lấy ngàn vạn
năm trường sinh, tiêu dao sau này ra để đặt cược. Đại sư huynh cho là..."
Giọng Việt Cẩm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc nàng cũng bùng
nổ, nét mặt lẫn giọng nói đều trở nên hết sức nghiêm nghị:
"Sư huynh cho rằng muội ngu ngốc đến thế sao?"
Trong một khắc, Việt Cẩm thấy nam tử trước mặt mình khẽ nhíu mày.