"Tu luyện." Lời lẽ ngắn gọn, cực kỳ súc tích.
Việt Cẩm nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, nàng nhìn
vị đại sư huynh đứng quay lưng về phía mình: "Ý của sư huynh là ở đây...?"
"Ngay lập tức." Vẫn như cũ, chỉ là những câu rất ngắn gọn.
Việt Cẩm nhíu mày, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng. Cầm cuốn
sách, nàng đi đến bồ đoàn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, sau khi đọc
một lượt liền nhắm hai mắt lại, chỉ một lát đã nhập vào trạng thái tu luyện.
Căn phòng tức thì lại chìm vào im lặng. Rất lâu sau, mùi trầm hương
dùng để ổn định tâm thần bỗng bay lên.
Rất lâu sau nữa, tay áo của vị đại sư huynh đứng quay lưng lại với Việt
Cẩm rung lên.
Vốn đang đắm chìm trong tu luyện, Việt Cẩm chỉ thấy tâm thần chấn
động rồi bất giác thoát khỏi trạng thái tu luyện không tạp niệm không theo
sự kiểm soát của nàng, suy nghĩ nhất thời đang mông lung, chỉ nghe thấy
một giọng nói vang lên:
"Đến cửa nào rồi?"
"Huyền Xung." Việt Cẩm trả lời theo quán tính.
"Huyền Xung?" Giọng đại sư huynh vẫn lạnh lùng như trước, không biết
thường ngày có phải vẫn như vậy không, "Với tư chất này thì muội không
thể chỉ trong mấy năm nhập môn mà có được tu vi hiện tại."
Trong thoáng chốc, Việt Cẩm không hiểu nam tử trước mắt đang nói cái
gì, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.