Việt Cẩm nghiêm mặt đứng dậy nói: "Cáo từ!" Đại sư huynh cũng không
một lời ngăn cản.
Nàng phất tay áo, quay đầu đi thẳng. Mãi cho đến khi ra đến cổng viện,
Việt Cẩm mới nghe thấy giọng nói bình thản vang lên phía sau mình:
"Sau này cứ cách ba ngày, vào giờ Thìn đến đây."
Bước chân Việt Cẩm không hề chậm lại, trong thoáng chốc đã mất hút
nơi góc đường, không thấy bóng hình đâu nữa.
Trong Cảnh Viên, đại sư huynh vẫn đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng lại
nơi sách rơi vung vãi.
Mày hắn khẽ cau.
***
Trên lưng chừng Phi Loan Phong có một diễn võ đường, đúng như tên
gọi, đây là nơi để chúng đệ tử thi đấu, cọ xát với nhau.
Nơi hoa cỏ tốt tươi, cầu tre uốn lượn, vừa là chỗ ở của các đời chưởng
môn, vừa là nơi tọa lạc của phái tiên gia. Thế nên, Phi Loan Phong được liệt
vào danh sách địa điểm có cảnh sắc thay đổi theo từng bước chân, vừa có sự
hùng vĩ bao la của cô phong tuyệt nhẫn, vừa có sự đẹp đẽ tinh xảo của gấm
hoa. Tiếc rằng lúc này những cảnh vật đó đều không thể lọt vào mắt Việt
Cẩm.
Suốt dọc đường đi như bay, vừa đến lưng chừng núi, qua một ngã rẽ,
Việt Cẩm liền thấy trong diễn võ đường lộ thiên có mấy kẻ đứng người
ngồi, hình như đang nói chuyện, trong đó có nhị sư huynh, người đưa nàng