Chúc Linh Phi hờ hững đáp: "Muội sinh vào năm Lệ Đế thứ hai mươi
ba."
Việt Cẩm khẽ cười, nói: "Năm đó khi được mang lên núi, muội còn quá
nhỏ, không nhớ rõ nữa, chỉ biết trước lúc nhập môn, lúc kiểm tra căn cốt, sư
phụ bảo muội mới mười tuổi."
Nhị sư huynh nghe vậy thì "Ồ" một tiếng: "Vậy song thân của sư
muội...?"
"Bị thất lạc giữa lúc chiến loạn. Khi ấy muội còn nhỏ, thực sự chẳng còn
nhớ được gì." Việt Cẩm từ tốn đáp.
Nhị sư huynh thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm nữa thay vào đó
chỉ vào nam tử đang nhắm mắt ngồi thiền, nói với Việt Cẩm: "Đây là Ngôn
sư huynh. Trước đây hai người có đôi chút hiểu lầm, nhưng bây giờ mọi
người đều đã vào nội môn, lại cùng là đệ tử của tôn sư, những chuyện linh
thú ngày nào đừng tính toán chi nữa. Chung quy cũng chẳng phải chuyện to
tát gì..."
Nhị sư huynh còn chưa nói xong bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên,
chính là giọng của Ngôn sư huynh, người vốn đang nhắm mắt ngồi xếp
bằng một bên.
Hắn mở mắt nhìn Việt Cẩm, đôi mắt lạnh lẽo như hàn tinh: "Ngươi dựa
vào cái gì mà vào được nội môn?"
Nghe hỏi, Việt Cẩm không tránh khỏi nổi giận.
Nhị sư huynh cũng tức giận gằn tiếng: "Tả Ngôn Chấp, đệ nói cái gì thế
hả?"