Tả Ngôn Chấp đột ngột đứng dậy, thế như kiếm sắc rời vỏ, kiếm khí bắn
ra bốn phía, kình phong cắt da cắt thịt. Ánh mắt hắn đảo qua nhị sư huynh,
lạnh nhạt không một chút tình cảm: "Nhị sư huynh, huynh muốn làm gì cứ
làm, đừng có kéo đệ vào."
Trong mắt nhị sư huynh thoáng chốc lóe lên một tia sợ hãi khó hiểu, mặt
lại càng phẫn nộ: "Tả Ngôn Chấp, đệ..."
"Nhị sư huynh." Việt Cẩm thấy thế vội lên tiếng ngắt lời nhị sư huynh.
Cơn giận của nhị sư huynh thoáng dịu lại: "Tiểu sư muội?"
Tốc độ trở mặt nhanh chóng đó không tránh khỏi đôi mắt của Việt Cẩm,
nàng cười thầm quay sang Tả Ngôn Chấp, dù một bụng tức giận, nhưng trên
mặt lại thể hiện nét thong dong:
"Ngôn sư huynh, huynh hỏi muội dựa vào cái gì mà vào được nội môn...
Vậy chẳng hay, Ngôn sư huynh cho rằng mình dựa vào cái gì mà vào được
nội môn?"
"Dựa vào kiếm trong tay, dựa vào cảnh giới luyện đan." Tả Ngôn Chấp
trả lời đầy kiêu hãnh.
Việt Cẩm gật đầu: "Vậy thì muội cũng thế."
Ánh mắt Tả Ngôn Chấp bỗng chốc lạnh lẽo.
Nhị sư huynh cùng tam sư tỷ từ đầu đến giờ chỉ nói đúng một câu đều tỏ
thái độ hết sức kinh ngạc.
Ngược lại, Việt Cẩm rất bình thản, như thể không biết những lời mình
vừa nói có thể đem lại hậu quả gì.