lên núi trước đó, cũng có Ngôn sư huynh nàng từng gặp trước đây, và một
nữ tử nàng không quen, dung mạo xinh đẹp, nét mặt lạnh lùng. Nàng đoán
chắc là tam sư tỷ.
Bước chân của Việt Cẩm chậm dần.
Đúng lúc đó, nhị sư huynh quay đầu lại thì thấy Việt Cẩm đang đi tới,
bèn mỉm cười đưa lời chào hỏi: "Tiểu sư muội đã xuống rồi à?"
Tam sư tỷ xinh đẹp cũng quay sang, mặc dù không lên tiếng, nhưng thần
sắc nàng ta cũng dịu lại, rồi khẽ gật đầu với nàng.
Cuối cùng là Ngôn sư huynh đang ngồi xếp bằng, cũng chính là nam tử
áo trắng trong đình Kiến Thúy lúc trước, vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt, hai
mắt nhắm chặt, không để tâm gì đến Việt Cẩm.
Việt Cẩm đi đến bên diễn võ đường, hành lễ với mấy người bọn họ: "Nhị
sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh."
Ngôn sư huynh vẫn tỏ thái độ phớt lờ, tam sư tỷ khẽ "Ừ" một tiếng. Chỉ
có nhị sư huynh là mỉm cười hỏi Việt Cẩm: "Muội gặp đại sư huynh rồi à?
Thấy thế nào?"
Việt Cẩm cười nhẹ, đáp: "Đa tạ nhị sư huynh quan tâm, đại sư huynh dạy
muội rất tận tâm, nghiêm túc."
Nhị sư huynh nghe vậy lại nói: "Đại sư huynh xưa nay tính tình luôn thế,
hơi lạnh lùng, nhưng rất có trách nhiệm." Nói xong, nhị sư huynh cũng
không dài dòng, giới thiệu với Việt Cẩm, "Đây là Linh Phi sư tỷ, nhập môn
sớm hơn muội mười năm, hình như cũng hơn muội mười tuổi, phải không
nhỉ?" Nhị sư huynh quay sang hỏi Chúc Linh Phi.