Lát sau, Tả Ngôn Chấp nói bằng giọng lạnh như băng; "Ngươi có ý gì?"
"Sư huynh không hiểu ư?" Việt Cẩm hỏi lại, nhìn hai người bên cạnh,
trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, nói tiếp: "Ý của muội là nếu sư huynh đã
cho rằng muội không đủ tư cách vào nội môn, đồng thời sư huynh lại lấy
làm kiêu hãnh vì cảnh giới kiếm thuật của mình... Vậy chi bằng huynh và
muội tỷ thí một phen, xem xem sư huynh và muội, ai có tư cách làm đệ tử
nội môn hơn."
Tả Ngôn Chấp nghe thế khẽ gật đầu: "Được, được lắm. Ta không biết..."
Hắn gằn từng từ rồi cười rộ lên một cách khác thường, hiển nhiên đã cực kì
tức giận, "Ta không biết rằng sư muội lại tự tin vào bản thân mình như thế!"
"Sư huynh nặng lời rồi. Muội chẳng qua chỉ trả lời theo cách nghĩ của sư
huynh mà thôi." Việt Cẩm đáp lại.
Sắc mặt Tả Ngôn Chấp âm u như trời sắp nổi giông, cuối cùng hắn cất
giọng hỏi như xác định: "Ngươi muốn tỷ thí với ta?"
"Ba tháng sau, trên đỉnh Thiên Đô, trước mặt tất cả các đệ tử Thiên Kiếm
Môn, sư huynh thấy thế nào?" Việt Cẩm trực tiếp đưa ra đáp án.
Tả Ngôn Chấp nắm chặt trường kiếm lạnh như băng, trong chớp mắt, vẻ
mặt hắn lại thờ ơ như trước: "Nếu ngươi đã nói vậy thì trong trận đấu ấy
sinh tử tự chịu, ta tuyệt đối sẽ không nương tay."
Nhị sư huynh nghe thế, hai mày nhíu chặt. Tam sư tỷ Chúc Linh Phi
đứng bên nãy giờ cũng khẽ nhíu mày. Cả hai đang định mở miệng đưa lời
khuyên giải thì Việt Cẩm đã quả quyết trả lời: