vì cô, nhưng ít nhất đã cho ta lí do để giúp cô một lần.”
“Ngoài ra...” Nàng nhướn mày, “... Trước đó đại sư huynh của cô cũng
qua đó rồi, cẩn thận một chút.”
Việt Cẩm mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không có lời nào để
nói. Nàng chỉ đành bước lên, ôm đối phương thật chặt một lần.
Bạch Ngọc mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp mềm mại, nàng nghiêng đầu,
ghé sát bên tai Việt Cẩm khẽ thì thầm một câu. Tiếp đó, đúng như nàng dự
liệu, Việt Cẩm nghe xong đột ngột đờ ra, lảo đảo lùi ra sau mấy bước: “Cô
nói gì cơ?”
Trong đêm, đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ngọc ánh lên thứ ánh sáng
dịu dàng: “A Cẩm, ta nói với cô chỉ vì hi vọng cô biết được. Ta vốn nghĩ là
cô sẽ phát hiện ra, nhưng…”
“Cô lừa ta!” Việt Cẩm nghẹn ngào nói, “Bạch Ngọc, cô...”
“Ta không lừa cô.” Bạch Ngọc trầm tĩnh đáp, “Cô tự xác nhận một chút
là biết ngay mà. Ta chỉ nghĩ rằng cô nhất định phải biết điều này, ta chỉ hi
vọng... hi vọng trước khi cô quyết định làm bất cứ chuyện gì thì hãy nghĩ
một chút đến nó.”
Việt Cẩm đứng đó, nhìn Bạch Ngọc với ánh mắt hung ác như dã thú.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Bạch Ngọc ngỡ như người đứng trước
mặt mình sẽ không đừng được mà rút kiếm ra… Thế nhưng không. Trong
khoảnh khắc, người kia buông tay ra khỏi kiếm, thân hình lảo đảo đi vào
trong cánh rừng ngút ngàn phía sau lưng nàng.