“Năng lực đặc thù của ta là nhận biết đồng bạn...” Nàng khẽ mỉm cười,
chỉ có điều trong nụ cười không hề hàm chứa bất kì sự vui sướng nào, “...
đồng bạn bán yêu.”
“Còn của cô là thay đổi dung mạo đúng không?” Bạch Ngọc nheo mắt;
“Dáng vẻ thật sự của cô không giống với những gì mắt ta nhìn thấy...
Nhưng thế thì đã sao chứ?”
Nàng tự giễu: “Ta là cấm kị do Bạch Uyên và một yêu tộc sinh ra, không
có thân phận cũng không được thừa nhận. Mẫu thân trong thời khắc sinh ra
ta đã bị phụ thân tự tay giết chết, nhưng ông ấy vẫn nuôi dạy ta...” Trong
mắt nàng lóe lên thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, “Có lẽ cô đúng, ta
không đáng tin. Ta sẽ không giúp Bạch Uyên, nhưng cũng sẽ không giết
ông ấy.”
“Nhưng...” Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, đôi mắt nàng đục ngầu vì đau
đớn.
“Chúng ta giống nhau. Chỉ duy mỗi chúng ta.”
Trên núi chỉ còn văng vẳng tiếng kêu của ếch nhái côn trùng hòa cùng
tiếng vi vu của gió.
Bạch Ngọc thuyết phục mình đợi thêm một lúc, rồi lại đợi thêm lúc nữa,
nhưng đến cuối cùng, đáp lại nàng vẫn là sự im lặng. Nàng đành gượng
cười đứng tránh sang một bên: “Vậy thôi, cô đi đi.”
“Bạch Ngọc…” Giọng Việt Cẩm vang lên.
Bạch Ngọc mỉm cười, vẫy tay chào Việt Cẩm, vui vẻ nói: “Mau đi đi, đã
đến bước này rồi. Mặc dù cô không đưa ra được lí do để ta phải bán mạng