Bởi vì ngay từ khi hai người mới gặp nhau, nàng ấy đã đối xử với nàng
bằng tất cả sự chân thành, khiến nàng không thể nghi ngờ.
“Cô không nghĩ thế.” Bạch Ngọc lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên khuôn
mặt Việt Cẩm.
Nàng bỏ trường thương xuống: “Cô không nghĩ thế, nhưng ta là con gái
của Bạch Uyên, còn cô là công chúa của Việt Thị. Bởi vậy, dù cho trong
lòng cô thấy ta đáng tin nhưng cô cũng sẽ không tin tưởng ta, có đúng
không?”
“... Đúng.” Việt Cẩm đáp, không hề trốn tránh.
Bạch Ngọc quay người đi chếch sang bên cạnh hai bước, nhắm mắt lại
đứng trước gió: “Cũng không thể trách cô được, thân phận đối lập như thế,
chỉ nói thôi cũng đã thấy không thể thân cận được chứ nói gì đến tin tưởng
lẫn nhau.”
Việt Cẩm mím môi, không cách nào thốt lên được hai từ “Xin lỗi”.
Bạch Ngọc đợi một lúc rồi khẽ cười nói: “Cô có biết tại sao ta lại nói
chúng ta giống nhau không?... Không biết đúng không? Cô đã bao giờ hỏi?”
“Vậy...” Bạch Ngọc hờ hững nói tiếp, “... Cô biết năng lực đặc thù bẩm
sinh của bán yêu đúng không?”
Nghe xong, Việt Cẩm giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Đêm tối, sương đêm
bủa vây khiến ngay đến ma quỷ cũng cảm thấy bất an.
Đôi mắt màu hổ phách của Bạch Ngọc chói sáng, nàng đưa bàn tay
không cầm thương lên, trong nháy mắt, những móng tay được tỉa tót đẹp đẽ
bỗng chốc biến thành những móng vuốt sắc nhọn màu đỏ thẫm.