“Chuyện hôm nay cô đã vạch kế hoạch từ bao giờ?”
Việt Cẩm không đáp.
“Ngay từ đầu cô đã lợi dụng ta đúng không?”
Việt Cẩm vẫn giữ im lặng.
“Ta nói cho cô biết cấm địa nằm ở đâu, nói cho cô thời gian đi săn, nói
cho cô tất cả những gì cô muốn biết, lại làm tất cả những gì cô muốn ta làm,
cũng như tất cả những gì ta có thể làm được cho cô...”
Một lúc lâu sau, giọng nói khô khốc, mệt mỏi ấy lại tiếp tục: “Còn cô, tin
tưởng ta dù chỉ một chút hay chỉ một lời cáo biệt thôi cũng tiếc?...”
Sắc mặt Việt Cẩm đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng đứng đó, bị trường
thương chĩa vào người, đầu thương hơi rung, linh lực dài mấy thước bắn ra
từ đầu thương vạch một vết máu trên mặt nàng. Tay nàng đã đặt lên trường
kiếm nhưng cuối cùng, Băng Diệm kiếm bên sườn vẫn nằm im trong vỏ.
Ánh mắt của Bạch Ngọc dịu lại. Im lặng một chốc, nàng lại tiếp tục nói:
“Ta đã kết thân với cô ngay từ lần gặp đầu tiên... Có phải cô từng nghĩ rằng
ta giống Bạch Bích, thân cận với cô chỉ để do thám?”
“Không.” Việt Cẩm cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là một âm tiết
ngắn ngủi.
Quả thực nàng chưa bao giờ nghĩ Bạch Ngọc tiếp cận mình là có mục
đích, dù trông có vẻ rất giống.