Bạch Bích hình như nói gì đó.
Nói gì vậy nhỉ? Diệp Ngôn Viễn lắng tai nghe, nhưng chỉ thấy những
tiếng tạp âm, chăm chú nhìn cũng chỉ có thể thấy một cái bóng mờ mờ, hắn
cố nhếch môi, gắng gượng nở nụ cười, muốn bảo đối phương nói to hơn
một chút. Nhưng trong mơ hồ, hắn thấy bóng dáng một người khác đang
nhanh chóng tiến lại gần.
Là Bạch Uyên ư? Diệp Ngôn Viễn mơ màng chớp mắt, kế đó hắn gom
hết sức lực toàn thân, nghiêm mặt cười nói: “Bạch Uyên thất phu. Chắc
ngươi còn nhớ Việt Thị nhất tộc mười năm trước chứ?”
Hắn mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng, hít một hơi rồi ngồi thẳng lưng, nói
rành rọt từng lời từng chữ: “Thương - thiên - bất - công! Việt - Thị - vị -
vong!”
Sau đó, hắn trút hơi thở cuối cùng.
Khi sắp sửa làm bạn với bóng tối vĩnh hằng, hắn mơ màng quờ quạng
tìm kiếm Bạch Bích ở bên cạnh.
“Xin lỗi.” Hắn thều thào, khóe môi cố gắng mỉm cười, rồi nụ cười ấy mãi
mãi đọng lại nơi đó.
“Xin lỗi, bạn của ta.”
…
Trong lúc xuyên qua với tốc độ nhanh đến mức cơ thể như bị xé rách,
Việt Cẩm mở mắt, chỉ thấy cảnh sắc xung quanh mờ mờ thành từng mảng
màu sáng tối, chỉ trong vòng mấy, hoặc mười mấy hơi thở, nàng như bị ai