quanh, chạy đến đỡ Diệp Ngôn Viễn dậy, lo lắng nhìn vạt áo thấm đầy máu
của đối phương: “Ngươi thế nào rồi?”
“Không sao.” Diệp Ngôn Viễn thở hổn hển, dựa hẳn vào người Bạch
Bích, “Ta có chuyện muốn nói...”
“Ta đưa ngươi đi gặp ông ấy.” Bạch Bích ngắt lời, dìu hắn bước về phía
trước, trên đường đi có người muốn cản lại nhưng Bạch Bích không hề
khách khí lừ mắt đuổi đi.
“Có chuyện gì?” Đứng ở vị trí trung tâm, Tiểu Chư Thiên Giới giới chủ
Bạch Uyên nghiêm mặt hiển nhiên không còn dáng vẻ nhàn tản như một lão
nông ngày thường.
Diệp Ngôn Viễn ho mấy tiếng, máu rỉ ra nơi khóe môi: “Giới chủ, thuộc
hạ có chuyện bẩm báo.”
“Cứ nói.” Bạch Uyên đáp gọn lỏn.
Diệp Ngôn Viễn khẽ động đậy cánh tay, Bạch Bích có phần bất mãn và
lo lắng nhưng vẫn thả hắn ra rồi lùi về sau mấy bước. Diệp Ngôn Viễn đứng
thẳng người lên, ánh mắt hơi cụp: “Giới chủ, thuộc hạ đã biết được thân
phận của kẻ chủ mưu gây ra cuộc bạo loạn lần này. Một là Nhai Xế bị xích
trong Quỷ Vương Hà, kẻ còn lại...”
Bạch Uyên nghiêng tai lắng nghe.
Nhưng ngay sau đó, một thanh đoản thương như độc long xuất động,
nhanh như chớp đâm thẳng vào tâm mạch của Bạch Uyên.
Trong giây lát, trận gió do hai luồng linh lực va chạm sinh ra, xuất hiện
rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Khi những người xung quanh còn chưa kịp