Hắn nói ra cái tên đã bị chôn vùi ròng rã suốt mười năm trời nhưng chưa
giờ nào khắc nào hắn dám quên. Giây phút hắn nói ra cái tên ấy, hắn cảm
nhận được sự nghẹn ngào và đau đớn của mười năm chia cách, thứ cảm xúc
mà hắn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một lần nữa.
“Tiểu Cẩm...” Hắn thì thầm nhắc lại cái tên ấy, mắt không chớp nhìn vào
đôi mắt đang mở to của đối phương, rồi hắn nhìn thấy đôi mắt trong trẻo ấy
hiện lên nét nghi hoặc xen lẫn hoang mang, kinh ngạc, và cuối cùng từng
chút từng chút một ánh lên niềm vui.
Trái tim Diệp Ngôn Viễn giờ khắc này hoàn toàn tan chảy. Môi hắn run
run, lẩm bẩm hai tiếng chưa nói hết bằng giọng nói chỉ đủ mình hắn nghe
thấy:...Tiểu muội. Người thân duy nhất còn sót lại của ta.
Hắn nhìn Việt Cẩm.
Đoản thương của hắn, trường kiếm của Việt Cẩm trong giờ khắc này vẫn
đặt ngang giữa hai người, vạch ra một giới tuyến ngăn cách.
…
Hắn nhìn Việt Cẩm.
Họ đã nỗ lực suốt mười năm vì cùng một mục tiêu. Họ cùng thay tên đổi
họ, cùng nhẫn nhục gánh trọng trách, cùng hi sinh tất thảy mọi thứ mình có,
bao gồm cả chính bản thân họ.
…