Hắn nhìn Việt Cẩm.
Mười năm.
Muội ấy liệu còn hiểu được ý hắn chăng?
Cái lạnh tràn vào lồng ngực, kèm theo đó là cảm giác đau đớn trào dâng.
Đó là sự sắc bén và lạnh lẽo thuộc về kiếm.
Diệp Ngôn Viễn bật cười như thể trút bỏ được tất cả tâm sự, tất cả nỗi
ấm ức trong lòng, miệng cười, khóe mắt hắn cũng cười. Hắn dang tay, nhẹ
ôm thân hình mềm mại đang đứng đờ trước mặt vào lòng: “Vì Việt Thị.”
Hình như người trong lòng nói gì đó, nhưng Diệp Ngôn Viễn không nghe
thấy bất kì âm thanh nào, rồi cái lạnh tràn vào lồng ngực, theo đó sự ấm áp
trong lòng cũng đồng thời biến mất, ngắn ngủi tưởng như chưa từng xuất
hiện.
Diệp Ngôn Viễn hơi lảo đảo, khi dỡ bỏ kết giới, hắn đồng thời nghe thấy
hai tiếng nổ đan xen nhau.
Một tiếng là do Nhai Xế xông ra khỏi Tiểu Chư Thiên Giới, một tiếng là
báo hiệu Tiểu Chư Thiên Giới giới chủ quay về. Thời gian vừa khít.
Vụ lộn xộn chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn rồi nhanh chóng kết thúc.
Diệp Ngôn Viễn ôm ngực, khi nhìn thấy Tiểu Chư Thiên Giới giới chủ
được chúng nhân bảo vệ xung quanh, hắn thầm thở dài.
Người đầu tiên phát hiện ra Diệp Ngôn Viễn là Bạch Bích. Khi ánh mắt
hai người chạm nhau, Bạch Bích sửng sốt rồi biến sắc mặt, mặc kệ xung