phản ứng, Diệp Ngôn Viễn đã bị đánh bay, đâm sầm vào cột đá cách đó
mấy trượng, còn Bạch Uyên tay ôm ngực, liên tục lùi lại phía sau mấy
bước, máu tươi bắt đầu rịn ra giữa kẽ ngón tay.
Im lặng mấy giây, sau đó những người xung quanh hốt hoảng chạy về
phía Bạch Uyên, chỉ duy người đứng gần nhất là Bạch Bích là phản ứng
chậm nhất. Đến khi định thần hắn mới phát hiện ra mình bất giác lại đi đến
chỗ Diệp Ngôn Viễn, nắm chặt lấy tay đối phương trong đống đổ nát, miệng
mấp máy những âm tiết mà đến cả chính bản thân hắn cũng không hiểu.
Nửa người Diệp Ngôn Viễn bị chôn trong đống đá vụn, hắn lẻ loi nằm
đó, ánh mắt rời rạc. Lát sau, bàn tay bị Bạch Bích nắm khẽ động, hắn từ từ
tỉnh lại, nhìn Bạch Bích.
“Ta...” Hắn nói, từng ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra, “Ta... xin
lỗi...”
Bàn tay Bạch Bích run lên, hắn nhìn chằm chằm người đang nằm trên
đất, không rõ cảm xúc đang tuôn trào trong lồng ngực lúc này là phẫn nộ
hay sợ hãi. Mới đây thôi, người đó còn là người bạn tri giao duy nhất của
hắn; mới đây thôi, người đó vẫn còn khỏe mạnh cười nói với hắn. Hắn cứ
nghĩ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài đến vô tận.
Không gì có thể chia cách bọn hắn.
Bọn hắn ở bên nhau đã mười năm.
Bọn hắn quen nhau đã mười năm.
“Ta... vốn tên là... Việt Hành Ca...” Diệp Ngôn Viễn thều thào ngắt
quãng, cùng lúc đó máu trào ra từ miệng hắn, “Ta là hậu nhân... Việt Thị...
Ta…”