đó đẩy một cái, sau một giây bị hẫng, Việt Cẩm loạng choạng đặt chân
xuống một vùng rừng núi.
Là Tây Phượng Sơn, cách cánh cửa Tiểu Chư Thiên Giới mở không xa
lắm. Việt Cẩm nhanh chóng xác định vị trí mình đang dừng, thậm chí chẳng
còn tâm trí để nghĩ đến chuyện mình với đại ca Diệp Ngôn Viễn mới nhận
nhau một khắc trước khi rời khỏi Tiểu Chư Thiên Giới. Nàng xòe tay nhìn
Không Chuyển Chi Quyết sau ba lần xuyên qua kết giới giờ đã tan thành
bột mịn rơi xuống đám cỏ rồi sải bước đi về phía trước, nhưng mới đi được
mấy bước nàng liền đứng sững lại.
Trăng âm u lạnh lẽo, hoa cỏ xơ xác, tiêu điều, Bạch Ngọc tay cầm kiếm
đứng trước một lùm cỏ um tùm cao đến tận thắt lưng, xa hơn một chút là
một rừng cây, miệng nàng cười, ánh mắt vẫn dịu dàng y như lúc trước.
“Việt Cẩm.” Bạch Ngọc lên tiếng, trường thương trong tay đặt nằm
ngang, chĩa thẳng về hướng cổ họng Việt Cẩm, “Cô có gì muốn nói
không?”
Nàng hỏi, giọng nói và ánh mắt lạnh dần.
“Với ta.”
Trong đêm tối, cả ngọn núi chìm vào tĩnh mịch, hai người cách nhau mấy
mét đang trong thế giằng co chìm trong thinh lặng, sương mù trên núi giăng
đầy, che khuất ánh sáng các vì sao, những tiếng kêu cổ quái vang lên trong
các ngóc ngách, nhanh chóng vọng khắp đỉnh núi, rồi từ bốn phương tám
hướng ùn ùn kéo đến.
Trong bóng đêm, vẫn là Bạch Ngọc phá vỡ sự im lặng trước, nàng cười
phá lên một lúc: “Cô không có điều gì muốn nói phải không? Vậy thì đến
lượt ta.”