Một luồng gió nhẹ ập đến, không chút lưu tình tập kích thẳng vào sau
gáy Diệp Ngôn Viễn.
Nụ cười trong đôi mắt Diệp Ngôn Viễn càng rạng rỡ, năm ngón tay bung
ra, thanh đoản thương đen sì dễ dàng chặn đứng trường kiếm tập kích. Kế
đó, hắn nhanh chóng lùi lại hai bước, tránh khỏi âm lôi lặng lẽ tiếp cận hắn
mà không gây một tiếng động, đồng thời quay người đối diện với kẻ vừa
tập kích mình.
Đúng vậy, thứ xuất sắc thật sự là “Li” và muội ấy. Muội muội nhỏ nhất
của hắn, cùng thứ binh khí được rèn riêng cho muội ấy.
“Dừng lại!” Diệp Ngôn Viễn nhỏ giọng nhắc lại một lần nữa, trong đêm
tối, hắn thấy một đôi mắt như hàn tinh chăm chú nhìn mình, trong đó có
những cảm xúc đan xen và nhiều hơn cả là băng giá. Lúc này trường kiếm
trong tay người đó đã như linh xà tập kích vào sau gáy hắn một lần nữa.
Diệp Ngôn Viễn lại lùi ra sau. Chỉ trong mấy nhịp thở, hắn đã bố trí khắp
xung quanh một tầng kết giới đủ để tạm thời cách li khu vực này...
Ánh trăng nơi chân trời bỗng rực sáng, bình chướng ngăn cách của Tiểu
Chư Thiên Giới rung lên với cường độ đủ để người khác cảm nhận. Diệp
Ngôn Viễn không hề do dự, vung đoản thương chặn trường kiếm của Việt
Cẩm, đồng thời lần thứ ba lên tiếng:
“Dừng lại đi! Tiểu Cẩm!”
Thế tấn công như nước chảy mây trôi đang ập đến chệch đi trong tích
tắc.
Diệp Ngôn Viễn nói rất nhanh, rất rõ ràng: “Muội biết ta là ai mà! Việt
Hành Ca.”