Dứt lời, Diệp Ngôn Viễn thấy Bạch Bích lập tức chạy đi, không hề dây
dưa hay nghi ngờ.
Bởi vì bỏ đi quá nhanh, Bạch Bích không thấy cảm xúc thoáng hiện trên
khuôn mặt Diệp Ngôn Viễn. Nó bao hàm sự áy náy và hổ thẹn.
Tiếng chuông cảnh báo vang lên mới chỉ được một khắc, vậy mà Tiểu
Chư Thiên Giới gần như đã rối thành một mớ bòng bong.
Đi thẳng về phía trước, Diệp Ngôn Viễn không vội bắt tu sĩ xông vào
cấm địa mà căn chuẩn thời gian dùng pháp khí liên lạc với Giới chủ Bạch
Uyên vẫn còn đang đi săn ở một không gian khác, sau đó mới nhanh chóng
đi vào thông đạo của Tiểu Chư Thiên Giới. Mặc cho kẻ đột nhập có phải là
người đó hay không thì bây giờ chắc chắn hắn đang vội rời khỏi Tiểu Chư
Thiên Giới.
Một quãng đường không được tính là dài, chỗ nào cũng thấy vệ binh
khẩn trương đi lại, bên tai vang lên những thanh âm hô hoán, lúc thì nói
cấm địa bị đột nhập, khi thì nói Yêu vương đã trốn thoát...
Diệp Ngôn Viễn nghĩ thầm, rồi lặng quan sát ánh sáng dịu dàng như
nước dần bừng lên chói lóa, rực rỡ cả một góc trời, bất giác nở nụ cười rạng
ngời nơi khóe mắt.
Trước là Vân Hàn Cảnh, rồi đến Nhai Xế hai người họ đều xuất chúng
như nhau... Nhưng thứ thực sự xuất sắc chính là “Li”! Thanh kiếm đó...
Diệp Ngôn Viễn lắc tay, một thanh đoản thương lặng lẽ trượt từ tay áo ra
lòng bàn tay, trong đêm tối, hắn động thân, chuẩn xác chặn đứng người bên
cạnh: “Dừng lại.”