Trong trúc xá, Việt Cẩm nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm lại
nhưng không hề nghỉ ngơi, chỉ vuốt ve miếng ngọc trong lòng bàn tay, đếm
nhẩm trong đầu.
Một nghìn.
Một trăm.
Mười.
Một.
Ngọn đèn cuối cùng bên ngoài cửa sổ vụt tắt.
Việt Cẩm mở mắt ra, trở mình bước xuống giường, y phục chỉnh tề, lặng
lẽ đi ra ngoài.
…
Cùng lúc đó, tận cùng trong Quỷ Vương Hà.
Một nơi bị ánh nắng bỏ quên, đến cả cơn gió phiêu đãng cũng làm tổn
hại đến linh nguyên của tu sĩ thế này đương nhiên chẳng hề có vệ sĩ đi tuần.
Bởi vậy, dĩ nhiên chẳng có ai nghe thấy một giọng nói khe khẽ nhưng hổn
hển nơi bóng tối mênh mông: “... Ta ngu ngốc mới tin tưởng đệ sẽ chiếu cố
nàng ấy!”
“Sao đệ dám làm như thế? Nàng ấy đã mang trong mình đứa con của ta,
nàng ấy còn là, là... của đệ.”